Mùi rau ở hiên nhà
Tôi lớn lên bằng mùi rau mới cắt ở hiên nhà. Sáng nào cũng vậy, chưa kịp nghe gà gáy, tôi đã thấy bóng má nhóm bếp, đặt ấm nước lên kiềng, rồi lặng lẽ đi ra vườn. Sương đêm còn đọng trên lá, ngón tay má thoăn thoắt nhổ từng cây, không vội, cũng không chậm. Mớ nào nhổ xong, má rũ đất, nhúng qua chậu nước trong, lá đứng lên, xanh hẳn. Bên cửa, chiếc quang gánh treo sẵn. Sợi dây thừng ở đòn gánh bóng lên vì vai người gánh đã cọ vào suốt mấy chục năm.

Ảnh internet minh họa
Ngày còn nhỏ, tôi hay ngồi bên má, phụ buộc lạt. Buộc chặt quá thì dập lá, buộc lỏng quá thì bung. Má không nói nhiều, chỉ đặt bó rau lên tay tôi, dặn khẽ: “Vừa thôi, để người ta nâng lên thấy mát mắt.” Tôi học cách bện lạt, học cả cách nhìn luống rau đoán ngày cắt. Ngày nào nắng gay, má tưới hai lần. Chiều mưa, má che giàn cho khỏi úng. Việc cứ vậy nối nhau, hết vụ này sang vụ khác, không nghỉ.
Đường ra chợ sớm
Trời vừa rạng, má khom lưng đưa quang gánh lên vai. Tôi chạy theo sau, ôm chiếc mẹt tre nhỏ. Con đường từ ngõ ra đồng còn lấm bùn, vệt chân người đi chợ sớm chồng lên nhau. Có đoạn men theo bờ mương, có đoạn lách qua hàng tre. Gió thổi, mùi rơm, mùi đất, mùi rau trộn vào nhau, nghe quen như hơi thở.

Ảnh internet minh họa
Chợ quê mở mắt trước khi mặt trời ló hẳn. Má chọn đúng chỗ cũ cạnh một cột gỗ. Tấm ni lông trải ra, mẹt đặt xuống, bó rau xếp ngay hàng. Người đi chợ ghé lại, nâng mớ rau lên soi qua ánh sáng mờ, hỏi thăm mấy câu, bớt thêm ít tiền lẻ. Má cười, lắc đầu, rồi gật. Tiền gấp tư nhét vào túi vải buộc ngang lưng. Có bữa đắt hàng, quang gánh nhẹ hiu từ sớm. Có bữa ế, má tặng thêm bó nhỏ cho người quen, miệng bảo: “Mang về ăn cho tươi.”
Bốn mùa trên luống rau
Tôi nhớ những mùa. Mưa dầm thì rau muống mập. Nắng kéo dài, cải lên hương, lá dày, ăn giòn. Nước nổi, mấy thứ mọc theo con nước lại đầy rổ. Tết nhất, lặt rau thơm mỏi tay, ai cũng mua thêm. Chợ hiểu từng thay đổi trong vườn. Má nói với tôi như nói với cây cối: “Năm nay được mùa, cố lên con.”
Phiên chợ xong, quang gánh trĩu xuống bằng mấy thứ lặt vặt: bao gạo, chai dầu, bó nhang, vở bút cho tôi. Có khi thêm bịch đường đen để tối nấu chè. Má phủ chiếc khăn rằn lên vai, mồ hôi thấm, nhưng mắt thì vui. Về tới nhà, má bày rau còn lại ra mâm, để dành bữa trưa. Đĩa rau luộc xanh mướt, chấm bát mắm ớt, ăn với nồi cơm còn bốc khói. Tôi chưa từng thấy bữa cơm nào ngon hơn thế.
Những trang vở bằng tiền lẻ
Lên lớp, tôi thay giày mới bằng những tờ tiền góp từ bao phiên chợ. Mỗi chiếc áo, mỗi cuốn sách là từng buổi sớm, từng bước chân lội sương của má. Có lần mưa xối, đường ngập đến mắt cá. Má vẫn đi. Quần xắn cao, gánh nặng hơn vì ướt, nhưng má không kêu. Tôi đứng ở ngách chợ, rút hộ má mấy bó rau, tập cân, tập trả lời khách. Từ chợ, tôi học cách nói vừa đủ, cười ngay thật, bán đúng cân lạng. Về nhà, tôi ngồi chép bài, còn má thì ra vườn, cặm cụi như chưa từng mỏi.

Ảnh internet minh họa
Rau quê có vị riêng. Ngọt nhờ phù sa, giòn nhờ sớm mai còn lạnh. Nồi canh tập tàng chan cơm trắng, tô bún nóng rắc nắm rau thơm, nồi kho bốc mùi tiêu—những thứ bình dị ấy nuôi tôi lớn. Đầu ngón tay má sần lên vì buộc lạt, vì cầm dao cắt rễ. Mùi lá bám vào áo, theo má từ chợ về bếp, thấm vào chái nhà, vào cả giấc ngủ trưa.
Rồi làng tôi đổi khác. Con đường đất thành đường bê tông. Cầu gỗ ngày xưa thay bằng cây cầu mới vững vàng. Người ta bày rau vào sạp sạch sẽ trong cửa hàng sáng đèn, ít mặc cả, trả tiền nhanh. Nhiều nhà trồng theo luống phủ bạt, tưới bằng ống nhựa, đỡ lấm tay. Má cũng được khuyên bỏ quang gánh, mua chiếc xe cho đỡ cực. Má gật gù, nhưng sáng ra vẫn treo đôi thúng lên đòn gánh. “Đi quen rồi, nghỉ một bữa thấy thiếu,” má cười.
Những cuộc gọi xa nhà
Có những ngày tôi đi học xa, rồi đi làm ở một nơi lạ. Mỗi lần điện thoại, má chỉ hỏi: “Ăn có đúng bữa không? Áo có đủ ấm không?” Tôi gửi về tấm hình chụp góc phố mình ở, còn má gửi tôi tấm hình mảnh vườn sau nhà. Luống rau thẳng tắp, một hàng dây leo trĩu quả. Nhìn ảnh, tôi nghe rõ tiếng nước chảy ở mương, nghe mùi đất mới xới. Hóa ra, đi xa đến mấy, tôi vẫn mang theo cái chợ đầu ngày của má trong lòng.
Có lần về quê, tôi dậy sớm theo má đi phiên chợ cũ. Chỗ ngồi vẫn ở đó, cái cột gỗ đã sẫm màu hơn. Người quen gặp nhau chào một câu, hỏi dăm ba chuyện về mùa màng. Tôi ngồi cạnh, nhanh tay trao bó rau, nhận tiền lẻ, xếp lại mẹt. Trên đường về, tôi cầm thử đòn gánh. Vai đau rát ngay. Má giành lại, nói nhỏ: “Để má.” Chỉ hai chữ thôi mà tôi thấy cổ nghèn nghẹn.

Ảnh internet minh họa
Tôi nghĩ mãi về hai chữ “gánh gồng”. Không chỉ là quang gánh nặng. Đó là bữa ăn tươm tất, là đôi giày khô, là bộ sách mới, là tờ giấy khen tôi mang về treo giữa vách. Má ít nói, nhưng mỗi lần tôi vấp, má nâng dậy bằng những thứ giản dị: bát cơm nóng, bát canh rau, cái vuốt tóc. Má chẳng tính đếm xem đời mình đã qua bao phiên chợ; má chỉ đếm xem trong nhà còn thiếu gì cho bữa tối, cho ngày mai của con.
Mai này có thể khác, nhưng…
Tôi hiểu rằng mai này có thể mọi thứ sẽ khác. Có thể quang gánh treo cao hơn, có thể chiếc xe sẽ thay bước chân. Nhưng vườn rau sau nhà vẫn xanh, sương mai vẫn rơi, tiếng chợ vẫn rì rầm từ tờ mờ sáng. Và ở một góc chợ, sẽ còn người ngồi sửa lại bó rau cho ngay, để ai nâng lên cũng thấy mát mắt. Đó là hình ảnh tôi giữ cho riêng mình, ấm và bền như mùi lá vừa cắt.
Nếu có ai hỏi tôi học được gì từ tuổi thơ, tôi sẽ trả lời: học cách sống thật thà như một mớ rau, học kiên nhẫn như luống cải qua mùa nắng, học biết ơn như cúi đầu trước đôi vai đã chai. Tôi đi đâu, cũng thấy mình nợ má một lời cảm ơn. Không phải cảm ơn vì những món quà lớn, mà vì từng sáng tinh mơ, vì từng bước chân lội sương, vì gánh rau nuôi tôi thành người.
Một bữa cơm có mùi lá

Ảnh internet minh họa
Bây giờ, mỗi lần về, tôi ghé qua chợ, mua một bó nhỏ, tự tay trả tiền, nâng lên ngửi mùi lá. Tôi không nói gì nhiều. Má nhìn tôi, cười: “Mang về nấu canh.” Tôi gật đầu. Bữa cơm hôm ấy, tôi ăn chậm, nghe tiếng muỗng chạm vào thành chén, nghe gió lùa qua mái hiên. Trong tiếng gió đó, tôi thấy cả một đời tảo tần của má—nhẹ mà sâu, như một gánh rau đi qua bao mùa.

Game Việt Goosing Out có “cái kết có hậu”, không còn là cuộc chạy vô tận
Lâu lâu về lại quê, mình chợt nhận ra người quen dần dần đã vắng đi nhiều
Những chiếc bánh quê và nỗi sợ một ngày không còn ai nhớ
Vì sao “Phở Anh Hai” bỗng thành từ khóa nóng nhất Việt Nam?
Không lẽ ở ngoài người ta nói con sao thì ba mẹ cũng tin hết vậy sao?